NÀO QUÊN

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

NÀO QUÊN
Dòng sông đã tắm một lần
Đầy vơi nhung nhớ hương xuân bốn mùa
Nghe mưa nặng hạt đêm mơ
Sầu tuôn vương vẫn tình thơ hỡi người!...
06.12.2008/ NTP

More...

THIẾT THA VỚI CUỘC ĐỜI

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

              THIẾT THA VỚI CUỘC ĐỜI
         Đưa tay nhấn nút tròn màu nâu máy chỉ bật đèn xanh đèn vàng không còn xuất hiện. Chiều lại nhấn tiếp máy im lìm. Hỏng rồi. Làm sao mà kết nối với bạn bè bốn phương được đây!
         Kĩ thuật viên vi tính là học sinh phổ thông của tôi cặm cụi tháo toàn bộ khối chữ nhật CPU và phát hiện một con thằn lằn nằm trong đó. Rồi nói tiếp may chưa bị chạm…Tôi vừa thương vừa tức. Thương khi nhìn cái phần thân còn lại khô khốc tức vì không thể liên lạc hay đọc thông tin cập nhật thường ngày. Mặc dù màn hình ti vi đặt giữa nhà cái radio bên cạnh thủ thỉ… Ô có một con nằm bên cạnh đôi mắt hiền từ nhìn chăm chăm vào hai cô trò tôi rồi theo phản xạ tự nhiên bốn chi của nó nâng cả thân mình phóng nhanh ra ngoài núp vào dưới gốc cây bên cạnh im lặng. Có thể chỗ này an toàn hơn rồi đăm chiêu suy nghĩ sao bạn nó chỉ còn là cái xác?! Giờ biết chọn lựa nơi nào cho yên thân thích hợp với cuộc sống tá túc của nó đây. Nó chợt nhớ tuần trước cùng bạn hẹn gặp nhau khi cô chủ nhà tắt đèn đi nghỉ có lẽ khuya lắm lúc đầu trên vách tường sau đó thống nhất lại cánh cửa sắt mát mẻ nằm kề bên nhau. Thương nhớ lâu ngày giờ gặp lại không khỏi xúc động cái đuôi của hai đứa nó vô tư đập chành chạch liên hồi tự do theo khoái cảm kéo dài. Nó giật mình khi nghe công tắc bật ánh sáng tràn đầy nhà nó nhìn bạn tình cụt mất cái đuôi chắc đau đớn lắm. Nó chỉ chắc một tiếng rồi im lặng. Thật ra duy trì nòi giống là một hoạt động bản năng không thể thiếu của muôn loài có phải lỗi chúng nó chưa chọn vị trí thích hợp làm sao đoán được điều gì xảy ra vì lúc đó chúng đang yêu tha thiết mà. Nhưng trời thương cho họ hàng nhà nó đứt đuôi này nhú đuôi khác chứ không…mỗi lần như vậy thì chịu khuyết tật cả đời hay sao?! Nó cũng tự hào cái tên cúng cơm từ xưa là Thạch Sùng nhưng sao bây giờ ít người gọi thế. Từ những em bé mới tập nói đến người già giàu kinh nghiệm cũng chỉ gọi thằn lằn nghe gần gũi quen thuộc hơn. Cái tên thằn lằn của nó phù hợp dáng vẻ loài bò sát thân và đuôi dài phủ vảy bốn chi khỏe nhưng cũng thua cái liếc mắt của người nó chỉ sống ở bờ bụi ăn sâu bọ không làm hại người. Được dịp trẻ con chưa biết gì thường hay giễu cợt họ hàng nhà nó: Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi… quả thật lúc bé chúng nó cũng nghịch quá trời trời như vậy! Còn hôm nay đâu còn là trẻ con sao cái đuôi lại đứt?... Nếu điều tra nguyên nhân thì… nhưng mà quy luật tự nhiên sinh tồn chẳng có điều gì phải đính chính.
       Có lẽ nó phải cảm ơn cô chủ nhà khó ngủ kia phòng gian cẩn mật tối đa nếu không thì sáng hôm sau thế nào cũng lên án vạch tội bạn oan cho bạn quá. Nằm im dưới gốc cây nghe lũ chim sâu trên cành ríu rít muốn phát ghen lên chúng đâu để nó nằm im thương tiếc bạn. Nó ngỡ cục sắt CPU này tin cậy ấm áp lúc cô chủ vừa khởi động máy khi nhiệt độ bên ngoài mùa này thay đổi đột ngột rét thấu xương. Chưa được năm phút cô nghe điện thoại đóng máy đi uống cà phê với bạn chúng nó mon men tìm chỗ trú thân an toàn có ngờ đâu tối về cô ngồi suốt hai tiếng đồng hồ máy nóng quá… là thảm họa cho tình yêu của nó. Biết chết là hết nhưng sao nó cứ day dứt luyến tiếc bạn không nguôi. Nước mắt đã cạn làm vơi thương nhớ bạn chưa nước mắt đã xóa rửa hết kỉ niệm êm đềm thời thanh xuân của nó chưa. Cảm ơn trời sinh ra cái giống mình dù không biết nói chỉ tặc lưỡi năm ba cái là biết nhớ nhau rồi. Nhưng cũng biết lắng nghe: “ Như vậy là hằng tháng cháu nhớ đến lau chùi cái cục CPU cũ kĩ này cho cô nghen” còn cảm ơn cậu học trò nhỏ cho tiền bồi dưỡng nữa chứ. À còn làm cả li nước dâu Đà Lạt bảo con uống cho khỏe. Cô chủ chu đáo với người thật. Còn nó họ hàng nhà nó cô chưa bao giờ đưa cây chổi xua đuổi chút nào cũng không một lời nặng nhẹ với chúng nó chỉ nhớ lúc cô mở cánh cửa sổ dọn phân nói một mình: ăn có nơi ị có chỗ chứ ba cái con thằn lằn này tự do thoải mái tùy tiện quá ai chịu được. Nó còn suýt đứng tim lúc cô chủ bảo: Bây giờ ít có người bắt thằn lằn cho gà nòi ăn. Không khéo bốn chân cũng thua bàn tay người chụp mạnh lên thân mình nó rồi tiệt chủng như giống khủng long oai hùng kia. Bạn lằn của nó ra người thiên cổ rồi còn nó đâu thể lầm lũi một mình lang thang bờ bụi mãi mưa về ếch nhái rộn ràng nắng đến chim hót líu lo cuộc sống đáng yêu biết chừng nào. Một lần nữa nó đưa mắt nhìn xung quanh thoắt một cái biến vào thế giới thằn lằn của nó để cùng tặc lưỡi với nhau và nó nghĩ rằng khi kiểm diện muôn loài nó cũng dõng dạt hô:có ạ!
      …Tôi ngồi vào máy tình yêu của tôi cũng rất thật đó mà!
                                                        31.3.2011/ Nguyễn Thị Phụng.
 

More...

phù thủy gáo dừa với bình định thân yêu.wmv

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

phù thủy gáo dừa với bình định thân yêu.wmv


More...

ngày xuân gặp phù thủy gáo dừa

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

ngày xuân gặp phù thủy gáo dừa.wmv

More...

HƯƠNG XUÂN

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

HƯƠNG XUÂN

Ngoài kia hoa lá tung tăng
Ngọt ngào tình khúc nhọc nhằn mà chi
Đầu làng rợp bóng cây si
Cho loan với phượng một thì xuân xanh
06.12.2008/NTP

 

 

More...

mừng ngày thành hôn con của Tân - Thủy.wmv

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

mừng ngày thành hôn con của Tân - Thủy.wmv


More...

MẠCH SỐNG

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

MẠCH SỐNG
Đà Lạt xanh giữa trưa hè nắng ấm
Hoa rực hồng nhuộm màu má thắm xinh
Bên hồ Xuân Hương liễu vẫn rủ mình
Ôi bỗng thấy nỗi niềm xao xuyến lạ!...

 Vượt triền dốc đến Suối Vàng(*) êm ả
Than Thở (*) não nùng say Thung Lũng Tình Yêu(*)?
Thiền viện Trúc Lâm ngân mãi tiếng chuông chiều
Nơi cõi Phật tĩnh lòng bao mơ ước

Thành phố lên đèn trăng sao sánh bước
Nhịp thời gian chầm chậm buông trôi
Tản mạn suy tư những rạo rực bồi hồi
Có phải Cam Li(*) hay Đồi Cù(*) thơ mộng?!

Đà Lạt ơi giữa rừng thông gió lộng!

Sắc hương đời đã quyện cả trong tim
          Đà Lạt 20.6.2007/ Nguyễn Thị Phụng.
___________
(*)Thắng cảnh ở Đà Lạt

More...

Bài hát : CHO EM MÃI GẶP ANH - Nhạc : NS Vũ Đức Quân

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

giophuongnam | 21 February 2011 15:25

Kính thưa đại gia đình Vnweblogs.com chúng ta!
Trưa nay nhạc sĩ VŨ ĐỨC QUÂN gọi điện về báo cho Gió Phương Nam biết : Phòng thu Vĩnh Hà đã gửi bài hát CHO EM MÃI GẶP ANH phổ từ bài thơ EM ĐẾN THĂM ANH trong dịp tết nguyên đáng. Qua giọng nói quen thuộc tự tin dù hơi mệt và nguyện vọng sớm nghe ca khúc này. Anh Đức Quân và người thân bên anh sẽ được nghe bài hát với sự hỗ trợ của chính con trai anh và anh Nguyên Hùng ( CBTT) cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ hội blogger TP Bạc Liêu.
Gió Phương Nam xin thay mặt anh NS Vũ Đức Quân và gia đình anh cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chia sẻ anh trong lúc này.
Anh Đức Quân ơi... Em đã đến thăm anh và để lại cho Anh nhiều cảm xúc qua bài hát này. Cám ơn nghệ sĩ Vĩnh Hà ca sĩ Phương Vy đã thể hiện ca khúc rất nhiều cảm xúc. Anh hãy cố gắng lên tất cả người thân và bạn bè luôn ở bên Anh!
*Như Vậy Anh đã ra đi về nơi cõi vĩnh hằng lúc 9h30 sáng nay ( ngày 4/4/2011) tại nhà riêng TP.Bạc Liêu. Nguyện vọng của GPN và mọi người đã không thực hiện được. Anh hãy ngủ yên...một giấc ngủ ngàn thu...vĩnh biệt Anh!

                         Bài hát : CHO EM MÃI GẶP ANH
                         Nhạc : NS Vũ Đức Quân
                         Thơ : Gió Phương Nam
                         Ca Sĩ : Phương Vy
                                                             

alt

              Bài Thơ  Em Đến Thăm Anh

                           Đến thăm anh giữa một ngày xuân
                       Nắng nhè nhẹ tóc bồng bềnh theo gió
                       Trời ngoài kia vẫn hồng nơi phố nhỏ
                       Cám ơn đời cho em gặp anh
  
                          
 Hãy nhìn xem những giọt sương long lanh
                       Đọng trên mắt hoá thành mùa xuân mới
                       Rung phím đàn thả hồn thơ phơi phới
                       Tay vòng tay cho trọn vẹn ngày vui

                       Bài hát xưa vang vọng anh ơi
                       Ru cho ta ôm vào lòng đất Mẹ
                       Dòng sông xanh mãi còn như mắt trẻ
                       Có một tình yêu bên lở bên bồi


                           
Mùa xuân sau hoa lá chớ ngậm ngùi
                       Trời ngoài kia xin đừng rưng rưng nắng
                       Em sẽ về dịu dàng bên ngõ vắng
                       Cám ơn đời cho em mãi gặp anh!


                                ( Mến tặng nhạc sĩ Vũ Đức Quân
                                            mùng 1 tết Tân Mão 2011)

góp ý

@gió ơi!

nguyenthiphung | 05/04/2011 15:38

Cho chị xin cóp bài thơ và tấm hình nghe em!

@gió ơi!

nguyenthiphung | 05/04/2011 15:32

Gió ơi cho chị thắp nén tâm hương đến với NS Vũ Đức Quân cầu mong Anh ra đi thanh thản. Vâng anh đã gặp Văn Cao Trịnh Công Sơn rồi Gió ơi!...

 

More...

NGỌT NGÀO SÓNG VỖ

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

NGỌT NGÀO SÓNG VỖ

http://farm3.anhso.net/upload/20110404/10/o/anhso-10809_DSC06377.jpg

   Xa kia là c ầu Thị Nại

http://farm3.anhso.net/upload/20110404/10/o/anhso-101213_DSC06345.jpg


Quy Nhơn thành phố biển quê hương
Rạo rực niềm vui dạt dào sóng vỗ
Đường Nguyễn Huệ nối liền ngõ phố
Phượng đỏ sân trường Quốc học mến yêu

Quy Nhơn ơi sớm sớm chiều chiều
Nắng rực rỡ tượng Trần Hưng Đạo!
Gió bốn mùa xanh thêm hải đảo
Sừng sững giữ trời bát ngát ngân nga

Thị Nại mênh mông sừng sững mặn mà
Nhịp cầu nối đôi bờ thắm thiết
Có phải quê ta nên yêu da diết
Hay một cành đào Nguyễn Huệ trào dâng!

Bầu trời Quy Nhơn xanh ngắt vô ngần
Sóng mãi vỗ đá kết thành Bãi Trứng
Trên đồi thông với bao nguồn cảm hứng
Hàn Mặc ơi Thi vị biết chừng nào…

http://farm3.anhso.net/upload/20110404/10/o/anhso-101431_IMG0063A.jpg

Biển Nhơn Hải

http://farm3.anhso.net/upload/20110404/10/o/anhso-101056_DSC06356.jpg

Bãi cát Nhơn Hội

http://farm3.anhso.net/upload/20110404/10/o/anhso-101433_IMG0048A.jpg

Bãi Trứng

Quê hương ta có biển rộng trời cao
Sóng lại vỗ lời ngọt ngào nhắn nhủ

08.11.2006/ NTP


 

More...