MỘT KHOẢNG TRỜI QUÊ TA

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

MỘT KHOẢNG TRỜI QUÊ TA

alt
Từ trên núi Hoàng Mai ( nơi có phần mộ Đào Tấn) nhìn xuống sông Tranh

Khoảng trời Tuy Phước hôm nay
Áo hoa thắm sắc hương bay nồng nàn
Đường quê rợp bóng thênh thang
Ôi sao mà cứ rộn ràng bước chân
                 *   *   *
Chiều thu bóng đã nghiêng sân
Bồi hồi nhớ đến Khu Đông năm nào
Bờ tre giếng nước cầu ao …
Giặc càn đốt phá chiến hào đứng lên
Ngàn cây súng triệu mũi tên
Xông vào giữ lấy trọn quyền tự do
                *   *   *
Bao năm Tuy Phước đến giờ
Quê hương là cả bài thơ tâm tình
Nước về Tú Thủy đẹp xinh
Con đò Tùng Giản ngắm mình bến trăng
Gò Bồi hương mắm biển Đông
Câu hò lay động nắng hồng sương đêm…
Mênh mông ruộng lúa Lạc Điền
Cánh cò như thể đường viền chân mây
Lòng vui vui mãi đong đầy
Chất cao thêm núi Hoàng Mai vững vàng
               *   *   *
Đường quê rợp bóng thênh thang
Ôi sao lại cứ rộn ràng bước chân!
04.8.2006/ NTP

More...

Soncamedia - CLIP THƠ TÌNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

More...

TIẾNG VỌNG TÌNH NGƯỜI

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

              TIẾNG VỌNG TÌNH NGƯỜI

(Đọc tập truyện Những kẻ tự phong của Trần Minh Nguyệt   NXB Thanh niên 2011)

alt
                
        Hoài Thanh đã từng nói:“ Thích một bài thơ là thích một con người đồng điệu”. Tôi tìm đến thơ là tìm đến tri âm chia sẻ. Còn với truyện ngắn hầu như mang tính khách quan mà người viết muốn gởi lại chúng ta ý nghĩa cuộc đời đằng sau mỗi số phận một nhân vật nào đó theo từng câu chuyện kể. Tập truyện “ NHỮNG KẺ TỰ PHONG” (NXB Thanh niên 2011) của Trần Minh Nguyệt cũng thêm vào những tiếng nói chung cần được sẻ chia giữa tình người với nhau trong xã hội.
        Với 20 truyện ngắn trong Những kẻ tự phong đã làm nên một nét riêng Trần Minh Nguyệt . Và tôi có thể khẳng định được điều đó thông qua những câu chuyện  rất đời thường của chị ấm áp yêu thương những con người dù gánh trên vai mình số phận có khác nhau trên bước đường chông chênh lúc tưởng như vấp ngã nhưng cố gắng đứng lên bằng đôi chân chính mình để tồn tại với cuộc sống đáng yêu biết chừng nào! Tác giả chưa đi sâu khai thác đề tài lớn như những nhà văn chuyên nghiệp hầu hết mỗi tác phẩm cũng ít nhiều đề cập đến một khía cạnh nào đó đan xen trong cuộc sống để làm nên tính cách nhân vật.Với “ Trôi theo dòng đời” và “ Mẹ ơi cho con xin lỗi” ta không thể ruồng bỏ mặc các cô gái bé bỏng dại khờ ở tuổi mới lớn đã bị cám dỗ của xã hội đẩy đưa lôi cuốn như Lam (trong Mẹ ơi cho con xin lỗi) rồi thả mình theo bản năng ham muốn khoái cảm buông thả của con người. Hay của một Hiền (trong Trôi theo dòng đời) bồng bột chạy theo ái tình để rồi đón lấy hậu quả đau buồn bơ vơ thì tấm lòng bao dung và bàn tay yêu thương rộng mở của người thân đưa họ trở về với vẻ đẹp nhân cách làm người. Trong “ Giá như ngày ấy” là những trăn trở của ông Sơn nuối tiếc: “Ông thèm được nghe tiếng chuyện trò của người thân thèm nghe tiếng gọi ba ơi của lũ trẻ” khi tuổi đã về già cô độc đã muộn rồi. Cũng là đề tài viết về những đứa trẻ trong gia đình như “ Giọt máu” “Mơ ước một mùa xuân” và “Chị em bé Trúc” là cái nhìn thân thương của chị dành cho tuổi thơ luôn được nâng niu chăm chút từ những người lớn trong gia đình. Và cách lí giải giữa mất và còn ảnh hưởng đến nhận thức của lớp người xưa như nhân vật bà nội Mai hoài nghi cả tin khi đứa con trai mình đã mất rồi đổ lỗi và không dám nhận Mai là cháu vì bà tin rằng cô là khắc tinh của cha mẹ nên cha mẹ cô mới chết cả chỉ trong vòng sáu tháng…Bà nội còn quyền rủa sao mày không chết theo cha mẹ mày cho rảnh nợ! Nên Mai đã hoài nghi chính mình là duyên mệnh xa xôi cô nào có lỗi trong “ Ngoài kia trời đã sáng” ở phần đầu câu chuyện. Nhưng đến cuối câu chuyện Trần Minh Nguyệt đã để cho nhân vật Mai che chở bào thai không hợp lệ về mặt pháp lí là cuộc tình non nớt cả tin của Quyên đã nói lên được giá trị nhân văn sâu sắc trong tác phẩm nhưng cách giải quyết của tác giả cũng là mặt hạn chế khi Quyên còn đang đi học và chưa có sự nghiệp trong tay!

More...

TÌM LẠI DẤU YÊU

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

TÌM LẠI DẤU YÊU
Người ta gạn đục khơi trong
Còn em lại thích lòng vòng cùng ai
Nào đâu quả ngọt trái sai
Chỉ là gió thoảng hương nhài thuở xưa
Chập chờn thương quá đêm mưa
Bao nhiêu hạt nhớ rơi vừa bể dâu?!
Tháng năm nhuộm bạc sắc màu
Lá vàng theo cuốn mắt sâu mỏi mòn…
22.10.2008/ NTP

More...

ĐÂU THỂ CHẦN CHỪ

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

ĐÂU THỂ CHẦN CHỪ
Gà vừa giục sao mai càng lấp lánh
Trang sách chưa xong cứ thúc mãi thế này!
Chợt trăng nghiêng tứ thơ thành suối chảy
Có biết đâu đêm lại ngắn mới hay!...
16.3.2008/ NTP

 

More...

BĂN KHOĂN

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

BĂN KHOĂN

http://farm3.anhso.net/upload/20110412/15/o/anhso-153343_DSC06755.jpg


Biển mênh mông dường không thay đổi
Chữ vô thường ai gởi cho ai!
Nhạt nhòa sương khói chiều mai
Trăm năm một kiếp lại vơi hay đầy?...
20.7.2007/ NTP

More...

THEO CON SÓNG VƠI ĐẦY

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

            THEO CON SÓNG VƠI ĐẦY
      
Biển với tôi tự bao giờ gần gũi và thân thương lắm những chiều nồm nam lộng gió tha hồ ngụp lặn trong bể nước mênh mông mát mẻ vô cùng. Còn hôm nay buổi sáng cuối xuân nắng ấm đang độ rây vàng tôi bước lên tàu hải quân ở bến cảng Quy Nhơn cứ dạt dào theo con sóng. Gần hai tiếng đồng hồ lênh đênh trên mặt biển cùng với anh em văn nghệ sĩ của tạp chí Văn nghệ Quân đội Sông Hương Binh đoàn 15 … trong chuyến đi thực tế ra đảo Nhơn Châu cách thành phố Quy Nhơn 18 hải lí* theo lời mời của anh Thành Minh Thai Sắc và Phùng Văn Khai …
        Biển trong mắt tôi đâu hề xa lạ.
        Cái nắng gió cùng với sóng nước là sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất bức tôi rời khỏi buồng máy kín đáo an toàn dần ra trước mũi con tàu độ bập bênh nhịp nhàng theo hơi thở biển khơi khiến tôi không thể nào ngồi quá ba phút tôi phải dần từng bước ngồi trên thùng cao trước buồng máy để giữ lại độ thăng bằng khi nhịp tim rộn ràng rồi nhớ trước đây ba ngày đo điện tim với kết quả nhịp xoang chậm chỉ có 50 lần/ phút huyết áp xuống thấp 90- 60 cộng với đêm hôm thao thức cho ngày mai chuyến ra đảo tôi uống liền ba tách trà nóng hương trà thơm dìu dịu lan tỏa vào khí quản tôi tựa lưng an toàn và thiêm thiếp còn bên tai bao nhiêu là câu chuyện rôm rả của các anh chị trong đoàn. Rồi tôi không thể nhắm im đôi mắt còn há miệng cười theo khi có ai đó phát hiện cánh chim hải âu bay ngang. Ba chị em chúng tôi cùng lúc nhìn vào mênh mông hỏi: chim đâu? Được thể các anh cười rộ hả hê như chưa lúc nào sung sướng bằng thích thú bảo chỉ có một con chim mà các cô phấn khởi!...

More...

TRẺ

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

TRẺ
Vẫn cứ ngỡ tóc còn xanh lắm
Bởi đóa hồng hàm tiếu tỏa hương
Bạc lắm ư không đâu càng trong trắng!
Như mặt trời say đắm hướng dương
                                   03.03.2008/ NTP

 

More...