NGUYỄN NGUY ANH ra đi một ngày trong tháng Giêng

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN NGUY ANH ra đi một ngày trong tháng Giêng

 

LÊ THIẾU NHƠN
 
Sáng sớm 10-2-2016 ( mùng 3 Tết Bính Thân) nhà thơ Nguyễn Nguy Anh đi bộ thể dục tại thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương thì không may bị một chiếc taxi đụng vào và hất văng xa 10 mét. Nhà thơ qua đời ngay tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, hưởng thọ 62 tuổi. Giữa mùa xuân yên vui, một con người hiền lành phải từ giã nhân gian nồng ấm vì một sự cố đớn đau. 
 
Nhà thơ Nguyễn Nguy Anh sinh năm 1954 tại Tuy Phước – Bình Định. Tuổi 30, ông đã là hiệu trưởng một trường phổ thông cơ sở, rất được trọng vọng và yêu mến trên mảnh đất quê hương. Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thu nhập của giáo viên rất thấp. Hơn nữa, người cháu là Huỳnh Phi Dũng đang giai đoạn phát triển sự nghiệp ở Bình Dương, cứ tha thiết mời, nên Nguyễn Nguy Anh quyết định rời bục giảng vào miền Đông Nam bộ làm lại từ đầu.
 
Huỳnh Phi Dũng có biệt danh Dũng Lò Vôi lúc ấy, hay Huỳnh Uy Dũng- ông chủ Khu du lịch Đại Nam bây giờ, gọi Nguyễn Nguy Anh là cậu. Vừa muốn giúp cháu, vừa muốn giúp mình, Nguyễn Nguy Anh vào làm kế toán cho hai công ty quan trọng nhất hình thành nên tài sản đại gia Huỳnh Uy Dũng là Thanh Lễ và Hoàng Gia Cát Tường. Ngày chia lìa mái trường để cất bước tha phương, Nguyễn Nguy Anh viết bài thơ để tâm sự với con mà cũng để an ủi mình:   
Suốt đời dạy học của ba 
Không đủ mua một chiếc xe Cub 
Vẫn ở mái nhà tranh lụp xụp 
Nuôi con ngày hai bữa cho qua 

Suốt đời dạy học của ba 
Còn lại gì sau trang giáo án 
Đạo đức con người theo năm tháng 
Âm thầm chắp cánh ước mơ xa 

Suốt đời dạy học của ba 
Con cảm nhận tâm hồn cao thượng 
Lớp học trò đi về bốn hướng 
Gieo mùa xuân lặng lẽ quê xa.
 
Có cháu là ông chủ, lại ở vị trí gần túi tiền, Nguyễn Nguy Anh vẫn từ tốn và khiêm nhường, như cốt cách nhà giáo vốn có của mình. Nguyễn Nguy Anh không bia rượu, không thù tạc, chỉ làm tròn bổn phận, chẳng kênh kiệu với ai mà cũng chẳng lạm dụng điều gì. Tiền lương mỗi tháng, Nguyễn Nguy Anh chi tiêu dè sẻn, số còn lại đều gửi về cho vợ ở quê, để nuôi con và để phụng dưỡng mẹ già. 
 
Đứa cháu doanh nhân ngày càng nhiều của cải, thỉnh thoảng liếc mắt thấy người cậu thui thủi, cũng kéo đi giao lưu với những bậc giàu sang phú quý, nhưng Nguyễn Nguy Anh đều ôn tồn xin vắng mặt. Nguyễn Nguy Anh chỉ có niềm vui duy nhất sau những chứng từ sổ sách thu chi, là làm thơ. Nguyễn Nguy Anh nương tựa vào thơ để bái vọng mẹ già cô quạnh chốn chôn nhau cắt rốn: “Mẹ ơi con bỗng chợt buồn. Con xa mẹ - Nhìn chuồn chuồn – Nhớ quê”, để tạ lỗi phấn trắng bảng đen một thời gắn bó: “Em có về trường xưa. Nhắn giùm anh nỗi nhớ” và hoài niệm ký ức thân quen: “Tiếng chim vườn cũ năm, mười. Hớp hồn ta nửa nụ cười nhân gian”
 
Khi dành dụm được một khoản nho nhỏ, Nguyễn Nguy Anh mua đất cất nhà ở Thủ Dầu Một và đưa cả vợ con vào sống chung tại Bình Dương. Căn nhà của Nguyễn Nguy Anh trong một con hẻm trên đường Thích Quảng Đức, rất tĩnh lặng. Cái vẻ bình dị và đơn sơ của căn nhà, hoàn toàn phản ánh đầy đủ phẩm chất của người đàn ông trụ cột trong căn nhà ấy. 
 
Cách đây 2 năm, vừa tròn 60 tuổi, Nguyễn Nguy Anh lập tức về hưu mà không cần nấn ná thêm ngày nào. Hai đứa con đã trưởng thành, Nguyễn Nguy Anh không muốn vướng bận lợi ích đồng xuôi đồng ngược, dù ông có quyền ngồi lại cái ghế kế toán ở tập đoàn tư nhân ấy rất lâu nữa, với tư cách một thành viên trong gia tộc, mà không ai thắc mắc gì. Nguyễn Nguy Anh muốn được thanh thản với thơ, nhất là được phát hiện và vun đắp những cây bút trẻ vùng đất đỏ đã cưu mang ông. Nguyễn Nguy Anh lập trang web Áo Trắng Bình Dương cũng với mục đích đó.
 
Thơ Nguyễn Nguy Anh mộc mạc và trong trẻo như chính con người của ông. Suốt đời Nguyễn Nguy Anh chỉ dụng công viết những vần thơ nhịp nhàng và thanh thoát, về thời cắp sách thân thương. Nguyễn Nguy Anh đã có được khoảng trời lặng lẽ riêng mình để vơi đầy tâm tư: “Một ngày trong tháng giêng. Chơi rong hoài cũng chán. Nấp mình sau con sóng. Bỗng thấy lòng nhẹ tênh”.
 
Đáng tiếc, sáng sớm mùng 3 tết Bính Thân, sau khi đưa lên trang web Áo Trắng Bình Dương bài thơ “Bên thềm mùa xuân” đầy cảm xúc thong dong: “Hạnh phúc đã về qua hơi thở. Một người đứng đợi. Bên thềm mùa xuân”, Nguyễn Nguy Anh đi bộ thể dục theo thói quen, thì gặp tai nạn…
62 mùa xuân khép lại với Nguyễn Nguy Anh, bất ngờ và bàng hoàng. Định mệnh quá nghiệt ngã với một con người đôn hậu. Vĩnh biệt nhé, Nguyễn Nguy Anh! Trong lòng bạn bè văn chương vẫn còn một nhà thơ Bình Dương luôn có cách hành xử thật đứng đắn và nụ cười thật khoan dung!
                                             Phú Yên, 10-2-2016

More...

Soncamedia - CLIP THƠ TÌNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

More...

Bài hát : CHO EM MÃI GẶP ANH - Nhạc : NS Vũ Đức Quân

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

giophuongnam | 21 February 2011 15:25

Kính thưa đại gia đình Vnweblogs.com chúng ta!
Trưa nay nhạc sĩ VŨ ĐỨC QUÂN gọi điện về báo cho Gió Phương Nam biết : Phòng thu Vĩnh Hà đã gửi bài hát CHO EM MÃI GẶP ANH phổ từ bài thơ EM ĐẾN THĂM ANH trong dịp tết nguyên đáng. Qua giọng nói quen thuộc tự tin dù hơi mệt và nguyện vọng sớm nghe ca khúc này. Anh Đức Quân và người thân bên anh sẽ được nghe bài hát với sự hỗ trợ của chính con trai anh và anh Nguyên Hùng ( CBTT) cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ hội blogger TP Bạc Liêu.
Gió Phương Nam xin thay mặt anh NS Vũ Đức Quân và gia đình anh cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chia sẻ anh trong lúc này.
Anh Đức Quân ơi... Em đã đến thăm anh và để lại cho Anh nhiều cảm xúc qua bài hát này. Cám ơn nghệ sĩ Vĩnh Hà ca sĩ Phương Vy đã thể hiện ca khúc rất nhiều cảm xúc. Anh hãy cố gắng lên tất cả người thân và bạn bè luôn ở bên Anh!
*Như Vậy Anh đã ra đi về nơi cõi vĩnh hằng lúc 9h30 sáng nay ( ngày 4/4/2011) tại nhà riêng TP.Bạc Liêu. Nguyện vọng của GPN và mọi người đã không thực hiện được. Anh hãy ngủ yên...một giấc ngủ ngàn thu...vĩnh biệt Anh!

                         Bài hát : CHO EM MÃI GẶP ANH
                         Nhạc : NS Vũ Đức Quân
                         Thơ : Gió Phương Nam
                         Ca Sĩ : Phương Vy
                                                             

alt

              Bài Thơ  Em Đến Thăm Anh

                           Đến thăm anh giữa một ngày xuân
                       Nắng nhè nhẹ tóc bồng bềnh theo gió
                       Trời ngoài kia vẫn hồng nơi phố nhỏ
                       Cám ơn đời cho em gặp anh
  
                          
 Hãy nhìn xem những giọt sương long lanh
                       Đọng trên mắt hoá thành mùa xuân mới
                       Rung phím đàn thả hồn thơ phơi phới
                       Tay vòng tay cho trọn vẹn ngày vui

                       Bài hát xưa vang vọng anh ơi
                       Ru cho ta ôm vào lòng đất Mẹ
                       Dòng sông xanh mãi còn như mắt trẻ
                       Có một tình yêu bên lở bên bồi


                           
Mùa xuân sau hoa lá chớ ngậm ngùi
                       Trời ngoài kia xin đừng rưng rưng nắng
                       Em sẽ về dịu dàng bên ngõ vắng
                       Cám ơn đời cho em mãi gặp anh!


                                ( Mến tặng nhạc sĩ Vũ Đức Quân
                                            mùng 1 tết Tân Mão 2011)

góp ý

@gió ơi!

nguyenthiphung | 05/04/2011 15:38

Cho chị xin cóp bài thơ và tấm hình nghe em!

@gió ơi!

nguyenthiphung | 05/04/2011 15:32

Gió ơi cho chị thắp nén tâm hương đến với NS Vũ Đức Quân cầu mong Anh ra đi thanh thản. Vâng anh đã gặp Văn Cao Trịnh Công Sơn rồi Gió ơi!...

 

More...

Thơ của THU HỒNG và HỒ TĨNH TÂM

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

TỰ TÌNH SÔNG của THU HỒNG

Thuở bé sông Kôn là mẹ
Nước sông – dòng sữa ngọt ngào.
Tha thẩn hái hoa đuổi bướm
Mơ theo cánh diều bay cao.

Giặc giã xuôi người viễn xứ.
Ta ngược về dòng sông Ba.
Sắn khoai dưa cà hai buổi
Thiếu nữ yêu đời hát ca!

Năm tháng trau dồi nghề nghiệp
Sông Cái mát dịu làn da.
Mỗi đêm sóng trăng dát bạc.
Tình yêu thêu gấm dệt hoa.

Ra thế! mộng mơ huyễn hoặc.
Sông Cái ru khúc hợp – tan.
Hoàng hôn tóc dài xõa bóng.
Ta về êm ái mùa vàng!

Ta về vui cùng lớp trẻ.
Xoắn tay sự nghiệp trồng người.
Nhớ mãi ngôi trường Sư phạm
Nha Trang thầy - bạn mình ơi!

Sáng nay sông Kôn nhớ mẹ
Khỏa tay ôm nước vào lòng.
Thuyền câu dập dìu lướt sóng
Nhịp chèo vui cá đầy khoan.

Chiều nghe dòng sông Ba Hạ
Kể chuyện cổ tích bây giờ
Dân mình cơm no ơn Đảng.
Cuộc đời đẹp tựa bài thơ!

Dòng sông xuôi về biển cả
Ta nguyện làm hạt phù sa.
Đêm về tim tha thiết gọi:
Phú Yên!
Bình Định!
Khánh Hòa!
2/2011 ./.THU HỒNG

RÉT THÁNG BA RÉT GỌI NÀNG BÂN
của HỒ TĨNH TÂM

Tháng ba thơm mùa xoài hay thơm mùa tóc em? Thơm làm vậy!
Rét nàng Bân về ngòn ngọt hay ngòn ngọt môi em. Ngọt từ dạo ấy.
Câu ca dao nghiêng tím chiều. Em nghiêng tím hồn anh.
Con cu ngói bay về cánh ướt đẫm trời xanh
Anh ướt đẫm lời em hương cỏ đồng bổi hổi.
Tháng ba tí tách bếp than hồng. Đêm từng đêm gió thổi.
Lời võng đòng đưa chao điệu lý lu là
Anh hái sao trời kết nên vòng nguyệt quế tháng ba.
Em còn nhớ con đường ta đi hung đỏ màu cỏ may ngút mắt?
Lối về núi Huỳnh Mai giã biệt chiều se sắt.
Giêng hai qua rồi. Rét nàng Bân rét gọi tháng ba xanh.
Gởi lại cho em duyên nợ chưa thành
Anh ôm chặt vòng tay tháng ba. Gọi tên em đi mãi.
Dzu

More...

HẠT BỤI NÀO...

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

HẠT BỤI NÀO...
Bài viết của Trần Hà Nam về tập thơ HẠT BỤI VÀ HOA QUỲNH của VÕ NGỌC THỌ

Không hiểu sao khi đọc xong tập thơ thứ ba của Võ Ngọc Thọ - Hạt Bụi và Hoa Quỳnh - tôi lại chợt nhớ lời hát của Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi... phải chăng vì cả hai hình tượng anh dùng đặt tên cho tập thơ này đều gợi về một cái gì rất nhỏ bé mong manh ngắn ngủi trong cảm nhận về sự sống đời người?
 Từ bài thơ mở đầu đã mang theo ám ảnh về một đường tàu - định mệnh dù rằng anh nói về một vấn đề lớn lao:
 Có vẻ như con tàu đã vào đúng đường ray độc nhất
 người lái tàu quá thuộc những lời răn

 Có vẻ như ga vắng khách
 mà người tiễn nhân viên đường sắt thì đông

 Có vẻ như đoàn tàu đang bị lỗ
 nhưng những người ăn theo thì giàu sụ...
    (Có vẻ như...)

 Tôi nhận ra những bài thơ gần đây của Võ Ngọc Thọ thường bắt nguồn từ những quan sát cảm nhận hiện thực có phần gai góc và sù sì của đời sống những suy ngẫm thơ cứ thế bật ra theo lối tự sự để chuyển tải những trăn trở hướng về đất nước nhân dân. Những bài thơ làm với cảm hứng công dân thường không mấy khi dễ chịu và dễ dãi vì còn quá nhiều những ưu tư cuộc sống đọng lại. Cũng là những hình tượng thơ trở thành  đối tượng chiêm ngưỡng ca ngợi của thi ca nhưng Võ Ngọc Thọ lại ngẫm nhiều hơn đến nỗi đau đến sự hy sinh lặng thầm những mất mát trong phận người. Chẳng hạn một bài thơ ngắn viết về Bà Mẹ Việt Nam anh hùng anh kết bằng hai câu ray rứt:
 Đèn khuya  tuổi mẹ mỏi mòn
 Nén hương khói tạt khóc con đêm dài...
 Có một nhà thơ đã từng tuyên ngôn: "Tôi đứng về phe nước mắt!" giữa không khí thời đại hừng hực những khúc tráng ca. Bây giờ khi thơ đã thấm đẫm cảm hứng nhân văn quan tâm hơn những vấn đề nhân sinh ta lại gặp quá nhiều nước mắt! Võ Ngọc Thọ có độ tiết chế hơn trong tình cảm trừ khi đó là nỗi đau của riêng anh còn thơ anh đủ độ tỉnh táo để không có những giọt nước mắt cá sấu giả vờ yêu nước thương dân ăn năn sám hối như một mốt thời thượng của những loại ngụy-thi-sĩ! Có thể đó là những giọt thơ rơi trong chiều mưa hay cảm hứng vào một ngày xuân cờ đỏ mai vàng một suy ngẫm về lòng yêu nước không là đặc quyền của một tầng lớp giai cấp phe phái nào cho đến trăn trở về thời gian có ích và mặc cảm vô tích sự Võ Ngọc Thọ đã có thừa độ tỉnh để rạch ròi trong thái độ:

 Người hiền tài chơi gốc
 Có sẵn một kế sách an dân

 Kẻ gian nịnh chơi gốc
 Nuôi sẵn dã tâm hại dân bán nước...
   (Chơi gốc)

 Trong cảm hứng thơ kết hợp suy tư phận người và đất nước Võ Ngọc Thọ đã có một bài thơ thật đời mà cũng rất giàu triết lý những triết lý chắt lọc từ trải nghiệm nhân tình thế thái : Người đàn ông mài dao dạo. Tôi nghĩ đó cũng là cách anh hình dung về chính mình về cái tạng thơ của mình:
 Không mài dũa
 đá vẫn cứ là đá
 dao cũ mòn bỏ đi

 Người đàn ông cắm cúi mài dao
như mài trên chính thân phận mình...
Trong Hạt Bụi và Hoa Quỳnh Võ Ngọc Thọ dành nhiều đất cho tình yêu đề tài muôn thuở! Tuy nhiên đó không phải là thứ tình yêu nồng nàn đắm đuối của tuổi hai mươi mà là tình yêu muộn mằn của một người nhiều trải nghiệm. Đó là tình yêu rất nồng nàn bền bỉ thách thức với thời gian ấp ủ tự trong lòng chạy đua với tuổi tác. Lớn hơn tình cảm nam nữ thông thường đó là thái độ tôn vinh cái đẹp trân trọng chút hương thầm đọng lại với đời:

Hoa rồi cũng úa tàn
sẽ thay bằng những bông hoa khác

Xuân về
tôi lại đem chiếc bình cũ ra dùng
nhớ những người đi qua...
còn gửi lại chút hương
  (Chiếc bình hoa)

Có thể dễ dàng nhận ra sự trở lại của hình tượng hoa một ám ảnh thường trực trong thơ Võ Ngọc Thọ từ những tập thơ trước: hoa mai vàng hoa thủy tiên hoa hồng hoa hướng dương những làn hương hoa những dáng hoa ... và anh làm người tỉ mẩn nhặt hoa và trò chuyện cùng hoa. Nên cái say trong tình yêu của Võ Ngọc Thọ là cái say của một người tình thầm lặng chiêm ngưỡng nhiều hoài niệm nhiều bâng khuâng:
Tôi ngồi trong lặng lẽ
Bên bóng hoa mơ màng
Hương tình em sâu lắng
Chiều chợt buồn mênh mang...
  (Hương...)

Anh gửi vào trong hoa một triết lý của người đã chạm vào ngưỡng lục thập hoa giáp của một đời . Thời gian càng hối hả con người càng cần sống chậm để chiêm nghiệm giá trị đời người như một tâm sự anh gửi gắm trong Thơ viết nhân  ngày không vội vã:
Ngày không vội vã
ấy là ngày ngồi nghe biển tâm tình
nhìn sóng dào dạt vỗ bờ
rồi tan mau trong ly cà phê giọt chậm...
Trong nhịp thời gian chậm rãi ấy anh đã chiêm nghiệm được rất nhiều vẻ đẹp và cả những mặt gai góc của đời đã sống rất nhiều vai khác nhau: người công dân người tình người cha người ông... Tôi không muốn nói nhiều thêm những bài thơ anh viết cho gia đình cho Mẹ cho Cha cho con gái cho cháu ngoại vì đó là khi anh viết cho riêng mình bằng tất cả máu thịt và niềm kính ngưỡng nỗi đau mất mát. Không cần bình và không thể bình những bài thơ ấy mà chỉ biết lặng lẽ cảm cùng anh.

Khép lại những cảm nhận này tôi xin được cùng anh đọc bài thơ như một phản biện cho cảm nhận ban đầu của tôi:
Chẳng có hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
chỉ có thơ
và tình em
giúp tôi đứng dậy

Những đêm buồn
bạn cùng vầng trăng và hạt bụi
ơi vô thường
nở đóa quỳnh thơm!
  (Hạt Bụi và Hoa Quỳnh)

Vâng đó là bức thông điệp nhẹ nhàng lắng đọng mà Võ Ngọc Thọ muốn gửi gắm cho chúng ta trong tập thơ này.
T.H.N       

More...

quốc khánh 2010 cùng blogger Bình Định thăm Mũi Cà Mau

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

Quốc Khánh 2010 cùng blogger Bình Định thăm Mũi Cà Mau.




Để nhớ về Nguyễn Ngọc Tư hôm ấy

với Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau (29)
với Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau (28)

More...

NÓI VỚI BẠN của Trần Huyền Nhung

By NGUYỄN THỊ PHỤNG


NÓI VỚI BẠN 
của Trần Huyền Nhung



Trần Huyền Nhung đã về thăm Bình Định (ảnh mới nhất lúc 20h 22.2.2011)DSC05573.JPG
             Hoàng Nhung Phụng Bá Duy Quốc Khánh         
NÓI VỚI BẠN

            Thay li mt người bn .

Tết năm nay bn có ra đt Bc?
Ng
m hoa đào ngan ngát mt vùng thơ
M
ưa rc bi cho muôn loài thc dy
N
ng Hà Thành óng mi mê ch

N
ước h Gươm vn song sanh màu lc
M
t h Tây vn loáng bc bình minh
Đ
ường Nghi Tàm vn qut hng qung bá
Đào Nh
t Tân ra ph bãi sông Hng

Th
ơ vn tri trên cái nghèo cuc sng
Hoa v
n thêu trên sc lnh đông tàn
B
i Hà Ni vn vươn v phía trước
Đ
tìm đường cp bến ti bình an

Đ
i b dâu chuyn thường thôi nh
Có lo gì cu
c sng vn bp bênh
L
t vt c dù có dài thế k
Thì cây đ
i vn thm mãi màu xanh!

                                     Trn Huyn Nhung

 


More...

VUA VÀ EM

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

VUA VÀ EM(*)

                         TRẦN VIẾT DŨNG

 

Xưa hòang đế để ria con kiến

Rất thời trang và rất phong trần

Nên chi con gái Thăng Long ấy

Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân

Ta và em lần đầu gặp mặt

Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều

Em đanh đá em dịu dàng giọng Bắc

Khiến vua dân đều chết mệt vì yêu

Ta trai Bình Định hơi khô cứng

Rất thật tình riêng phong cách miền Trung

Ô hay sông núi sinh người vậy

Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung

Và có lẽ mai chia tay buồn lắm

Em ốm o mình hạc Thăng Long

Thương áo trắng đi giữa trời sương khói

Ta đã yêu thôi em cứ an lòng !

TRẦN VIẾT DŨNG

(Lãng đãng giữa đời)

         
          Nhà thơ Trần Viết Dũng và Trần Hà Nam

       Bài thơ bắt đầu bằng một câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất của hòang đế áo vải Quang Trung và công chúa Ngọc Hân. Cũng là điều tự nhiên bởi tác giả là người quê Tây Sơn Bình Định. Ai mà chẳng tự hào khi có người đồng hương nổi tiếng!. Độc đáo hơn là cách khám phá vẻ đẹp mới mẻ từ hình tượng một quân vương đa tình.

More...

RƯỢU BÀU ĐÁ ở làng Cù Lâm An Nhơn Bình Định

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

  RƯỢU BÀU ĐÁ ở làng Cù Lâm An Nhơn Bình Định




More...

Giới thiệu làng nghề:xưởng gỗ mỹ nghệ THỐNG LOAN quê tôi

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

Giới thiệu làng nghề:xưởng gỗ mỹ nghệ THỐNG LOAN quê tôi

More...