ANH CÓ ANH DÙNG TÔI CÓ TÔI DÙNG

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

                           CHÚC MỪNG NĂM MỚI

                        MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

             

            
ANH CÓ ANH DÙNG TÔI CÓ TÔI DÙNG...

        Anh có anh dùng tôi có tôi dùng. Đó là sở hữu mỗi người. Nào ai dám lừa ai?
        Lì cái già bởi tuổi đã cao sức lại càng cao nên lì cái thân già này há sợ một ai đụng chạm. Dù sao vẫn quý lớp trẻ luôn kính lão đắc thọ kia mà. Quả thật đã lì cái già lại thích dài dòng tản mạn tìm ngóc ngách sẻ chia khác nào như thác lũ từ thượng nguồn ào ạc đổ về bến bờ sông bãi rồi mênh mang với đại dương hòa lẫn thỏa thích cả đời

More...

LÌ CÁI GIÀ ?!

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

LÌ CÁI GIÀ ?!

         Tôi vốn thích lừa lại hay bị lừa thì ra đời lừa có nhiều tội lỗi nên rất sợ Ngọc Hoàng. Từ tháng trước tôi đã đặt vé khứ hồi để sáng sớm 23 tháng chạp làm đủ thủ tục nghi lễ tiễn Ông Táo về trời và đến ba mươi ông thong thả mang laptop có kèm 3G trở về lại nhà. Trong một năm chỉ có bảy ngày cuối tháng này là tôi tự do huênh hoang vẫy vùng không sợ ghi tên vi phạm dù nhiều lỗi rất bự. Nhà cấp bốn cũng bắt chước hotel quen thói leo thang vùn vụt. Chỉ còn tuần nữa là Tết mà đồng lương tháng MỘT vừa nhận ra hôm nay chưa kể đến cái mặc mới cho con thì cái ăn như giá thịt heo đùi ngoài chợ chị em phải hốt hoảng đã lên đến gần một trăm ngàn! Eo ôi mười kí gạo hẩm bằng một kí thịt heo Tết! Còn đùi mấy em chân dài cao hơn nữa thế mà các ông thoải mái như không! Đó là cái lạ thứ nhất.


More...

ĐƯỜNG DÀI LẠI NGẮN HƠN

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

  ĐƯỜNG DÀI LẠI NGẮN HƠN
          

       Thời tiết quê mình thật là nghiệt. Những ngày hạ chí 22.6 nóng ơi là nóng chẳng muốn thứ gì chỉ nghĩ làm sao cho thoải mái dễ chịu thích nhất là ngụp lặn trong nước biển nhưng không thể lúc giữa trưa phải đợi đến bóng chiều chếch nghiêng vòm cây bạc hà khi đỉnh đọt phi lao nằm mép con sóng bãi cát ngã màu vàng xụm lại lúc ấy mới tung tăng theo con nước con sóng tha hồ tự do mát mẻ. Ngược lại những ngày đông chí 22.12 thì lạnh ơi là lạnh nên người ta thường lấy  mốc thời gian sau noel để nói đến cái rét quê mình. Noel năm nay lạnh quá hay noel năm nay so với năm ngoái ít lạnh hơn ... cứ thế mà bàn trước nói sau chuyện lạnh lạnh lạnh rồi hít hà như đang ăn phải ớt hiểm vậy. Những ngày sau Noel rồi đến Tết Dương lịch tiết trời se se tôi lại có chuyến đi lên Bảo Lộc theo điện thoại và thiệp mời dự lễ vu quy cháu út Bảo Khanh  con anh cả . Việc lên tây nguyên trong những ngày hè là bình thường nghỉ mát lí tưởng nhất của người đồng bằng và còn là niềm khao khát của biết bao người thăm thú nơi thảo nguyên núi rừng bao la khoáng đãng. Nhưng lúc này giữa đông rét mướt chiều hôm trước đó   cháu Bảo Thúy gọi điện nhắc nhớ mang thêm áo lạnh chứ cô lên cơn hen là chúng cháu đưa đến bệnh viện ngay! Chưa đi đã thấy lạnh hơn tôi nhét thêm hai bộ đồ chống rét làm chiếc balô căng cứng mang thử lên vai thấy nằng nặng bỏ bớt lại một bộ. Đêm nghỉ sớm để sáng mai ngồi xe tỉnh táo hơn mà ngắm cảnh thiên nhiên còn đến nơi chuyện trò với anh chị và các cháu nữa chứ!

           Điện thoại reo số lạ tôi alô một giọng nam trầm với thông tin: có phải hôm qua em đăng kí xe Quốc Dũng không nhớ đúng 7giờ 15 phút có mặt trên đường để xe vô khỏi chờ. Được rồi cảm ơn nghen. Nghe gọi mình là em cũng hơi khó chịu đấy chiếc xe dừng lại đúng như suy nghĩ tôi cười thầm quả bốn chín gặp năm mươi rồi bởi lúc nào đã trở thành bản tính xưng chị với mọi người cho đáng tội thích được làm kẻ cả. Thì ra tài và phụ chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi kể ra lớp trẻ cũng giống mình! Lạ thật mỗi lần đi thăm gia đình anh chị tôi vẫn thích đi xe Quốc Dũng tuyến Quảng Ngãi- Bảo Lộc không chỉ thuận đường mà còn gặp gỡ nghe tiếng nói quen thuộc người xứ Quảng dù chỉ sống ở đấy một năm khi cơ sở CĐSP Quy Nhơn chuyển giao cho ĐHSP quản lí từ năm 78 của thế kỉ trước. Chuyện buồn vui ở nội trú trong những ngày ấy nếu kể thì...làm sao mà hết. Nhớ nhất từng đêm nữ lớp Văn 3B cứ tự nhiên như không có việc gì đang rê ra ăn uống chuyện trò bị đội quân cờ đỏ đi kiểm tra giờ giấc học tập chúng tôi mời nhập tiệc cho vui vẻ thế là không chỉ bị phản đối mà còn được cảnh cáo dưới cờ vào sáng Thứ Hai. Hầu như lớp tôi bị út trường cho đến cả năm học. Thế mà lúc ra trường lại xếp vào khung nhất nhì của khóa. Đã thức khuya làm sao dậy sớm được sau tiếng chuông nhà thờ giục vang là hồi kẻng báo thức tập thể dục buổi sáng đâu thể nằm yên được khi bên tai ấm áp giọng nam ngọt ngào nhắc nhở: Anh từng nói với em về Quãng Ngãi đất anh hùng sinh du kích Ba Tơ trong kháng chiến từ núi rừng sông bãi nhông cho quân giặc chiếm bao giờ. Như ngàn tiếng hát ru từ thuở nhỏ sóng sông Trà âm vang mãi tim ta luôn thôi thúc trả mối thù Sơn Mỹ ta ghi sâu nợ máu không nhòa. Quảng Ngãi ơi còn nhớ chăng những ngày thu rực rỡ đỏ bóng cờ từ An Tân đến Sa Huỳnh lộng gío.Quảng Ngãi ta đó! Đất mẹ bao thân thương tiếng hát bờ xe ven sông Trà Khúc tiếng hát quật khởi đêm ngày không dứt. Mùa cá chuồn dậy bến Diên Niên nổi sóng những con thuyền trông ngóng đón chờ anh...(Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường-Sáng tác của Trương Quang Lục). Trên loa của đài truyền thanh bắc ngay trước cổng trường. Chỉ trừ đang bị sốt bị ốm nặng không thể nhích chân ra khỏi giường chúng tôi vội vã ra sân lớp được may mắn xếp hàng gần hai cây si gốc to chằng chịt những rễ buông từ trên cao xuống tận chấm đất vừa nên thơ nên mộng vừa kì bí như vốn tự thân nó được mang tên. Nhưng có lẽ không một cặp bạn nào đến đây hẹn thề thương nhớ vì ngay lối ra vào khu tập thể. Chỉ làm bóng mát cho cả nhóm ngồi bên nhau thăm hỏi kết quả có làm hết các câu hỏi kiểm tra học phần từng môn không hay chờ nhau biết điểm trung bình khỏi phải thi lại rồi mang túi xách ra trước Quốc lộ đón xe về Quy Nhơn mặc dù chỉ được nghỉ một đêm thứ bảy đong đưa trên chiếc võng quen thuộc móc từ vách bên này sang vách bên kia gần cửa sổ đưa mắt ngắm cái bàn vuông chiếc ghế dựa nhớ lại những đêm tay vừa quạt muỗi tay vừa cầm bút làm cho xong các bài tập toán làm văn bên ngọn đèn tạ đăng có nắp chắn ánh sáng tránh vào mắt rồi chiều chủ nhật lên xe trở  lại trường.

 

More...

BẢO LỘC- THÁC DAMB RI

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

BẢO LỘC- THÁC DAMB RI

More...

Đà Lạt - đường đèo Khánh Vĩnh...

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

More...

CON GÀ TRỐNG NGÀY XƯA

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

              
                   CON GÀ TRỐNG NGÀY XƯA

         
        
Nghe tiếng gà giục nhưng anh Ánh chờ đồng hồ báo thức 4 giờ 30 phút mới bước xuống giường tìm đôi dép nhựa mang vào chân. Anh đứng lên vươn vai bên này một cái kêu rắc lên một tiếng nhỏ rồi vươn bên kia một cái kêu rắc lên một tiếng nhỏ thứ hai tiếp theo. Mỏi. Anh đưa tay ra sau vỗ vào lưng bịch bịch miệng ngáp dài chân bước ra cửa sau.Tiết trời sang nửa tháng hai còn lành lạnh hơi sương mờ mờ nhưng trong chuồng gà lục tục tiếng gà mẹ gọi con dậy tiếng của mấy anh gà nòi tơ còn nhỏ lắm cũng cố gân cổ té tè te nghẹt nghẹt tiếng dõng dạt của anh cồ* có tuổi ò ó...o lánh lót nhất. Anh Ánh mỉm cười nói với một mình: gắng gáy cho to hơn đi con rồi chút nữa là vô nồi hóa kiếp nhá! Anh đưa tay vào chuồng nắm chặt đôi chân con gà cồ lớn nhất kéo ra vỗ nhẹ lên đầu lên cổ nó như yêu quý lắm: trai gà mái gái gà cồ có biết không. Như hiểu ý chủ con gà nằm im trong tay anh không cựa quậy như lúc trước. Anh nhốt riêng nó trong cái giỏ sắt chừng còn sợ nó thoát thân anh đặt một hòn đá núi lớn lên trên. Thế là an toàn.

         Thường là ba mươi mồng một mười bốn rằm cả nhà anh Ánh cùng ăn chay theo ông bà . Nhưng hôm nay ngày đầy tháng con gái anh. Mà nó được sinh ra đêm rằm ông bà nội bảo phải cúng trước một ngày vì nam trồi nữ trụt. Làm con gái phải có thiệt hơn hay là sướng hơn đây!... Không biết sau này con gái anh như thế nào...anh đâu dám nghĩ tiếp. Anh đặt bình hoa bên phải mâm ngũ quả bên trái con gà luột chín da căng vàng mọng mỡ nằm ngay ngắn trong cái đĩa sứ trắng to ở giữa bàn cùng với sôi chè không thể thiếu. Xong đâu đấy mời ông nội cháu gái làm chủ lễ nhưng ông bảo anh Ánh phải là người trực tiếp thắp hương cúng xin được đặt tên vì là con của anh kia mà. Với anh năm ba mươi tuổi lấy vợ nay là đúng ba mươi bốn mới có đứa con đầu lòng sự nghiệp là mấy sào ruộng được cấp theo nhân khẩu một chuồng gà công nghiệp ngày cho gia đình anh hai trăm trứng một chuồng gà ta nhỏ hơn nuôi lấy thịt. Còn kinh nghiệm trong cuộc sống là từ khi tốt nghiệp THPT ba năm đi nghĩa vụ quân sự cùng với bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu bài học trường đời. Giờ đây lần đầu tiên anh thấy việc làm người lớn trọng trách nặng nề quá không thể bỏ qua vì có ông bà nội ông bà cố trong nhà nữa. Một tứ đại đồng đường hòa thuận yêu thương quan tâm sẻ chia chăm chút nhau trong cuộc sống. Nên anh vừa làm vui lòng ông bà vừa mong cho con gái mình lớn lên bình thường như tất cả bạn bè của nó. Khi hai đồng tiền xu thả xuống cùng một lúc vang lên một tiếng đánh kẻng nhịp nhàng trong cái đĩa nhỏ hiện ra một mặt ông bà vui mừng suông sẻ   tốt lắm! Con gái anh chính thức mang tên: Trần Thị Lê Thanh.

More...

LÚC BẦU TRỜI THAY SẮC

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

LÚC BẦU TRỜI THAY SẮC

         Có ai khẳng định trời đất giống người. Nói thế là tội lỗi quá chỉ người mới giống trời đất thôi. Nói đến trời đất là nói đến mưa nắng sấm chớp gió bão lũ lụt hạn hán ...Nói đến người là nói đến yêu thương vui mừng hờn giận ghen ghét thù hận ... Tất cả cảm xúc theo từng lứa tuổi văn hóa cũng như ý thức hệ thời đại. Và người luôn thiện cảm với bầu trời trong xanh với gió nồm nhè nhẹ với mặt biển bình yên giữa nắng mai hồng và con thuyền ra khơi xa bội thu mùa tôm cá. Cho người sớm sớm chiều chiều ngụp lặn trong bể mặn gột sach bụi trần những mồ hôi lấm láp ngày đêm vất vả nhọc nhằn. Cho người đưa mắt ngắm cánh buồm phấp phới trên bề mặt bao la xanh ngắt mà nhung nhớ người ra đi mong ngày trở lại. Cho người thả hồn bay theo gió hòa trong nắng ấm hôn xuống mặt nước biển đang rộn ràng cung bậc bỗng trầm nồng nàn hương vị mặn mòi nuôi sống người từ hàng ngàn năm nay. Cho người tận hưởng vẻ đẹp nên thơ nên mộng của thiên nhiên ban tặng ngợi ca lòng biết ơn sâu nặng hãy vì cuộc sống này cùng sẻ chia cùng thưởng thức.

More...

BỮA NAY LẠNH MẶT TRỜI ĐI NGỦ SỚM

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

TƯỞNG NHỚ 25 NĂM(18.12.1985 -18.12.2010)  
          NGÀY MẤT NHÀ THƠ XUÂN DIỆU
 


                
          
BỮA NAY LẠNH MẶT TRỜI ĐI NGỦ SỚM

        Bữa nay lạnh... mà lạnh thật chỉ còn bốn ngày nữa đến tiết Đông chí rồi. Anh đã vội ra đi để lại ngậm ngùi tiếc nuối cho biết bao trái tim yêu quý anh! Anh nào còn cha còn má cùng thương nhớ anh. Có những tâm hồn khao khát gặp anh yêu anh bởi anh là người con Tuy Phước hiếu học nặng nghĩa tình của vạn Gò Bồi đẫm hơi muối mặn nồng nàn ngàn năm nhịp nhàng con sóng của biển khơi ngoài xa kia. Anh có một tuổi thơ hồn nhiên mát mẻ quanh lũy tre làng ven sông. Anh lớn lên trong mái ấm gia đình ăm ắp câu hò hồn quê của mẹ bỗng trầm bài học tình người của cha ấm áp của bàn tay bà ngoại chăm chút vỗ về nhắc nhở quan tâm. Nào anh có bao giờ tự hào về mình đâu nhưng tất cả yêu quý anh gọi anh hai tiếng trìu mến: Xuân Diệu!

        Ba mươi ba năm về trước sáng thứ hai đến trường mới chắp răng chắp lưỡi vì đêm hôm chủ nhật có Nhà thơ Xuân Diệu đến trường nói chuyện thơ. Sao mà tiếc đứng tiếc ngồi tiếc luôn cả tuần lễ biết khi nào có dịp gặp anh nghe anh đọc thơ tình . Với lại thông tin liên lạc hồi đó làm gì bắn nhanh như bây giờ. Tôi còn nhớ như in các bạn nữ ở nội trú cứ tủm tỉm cười khi kể về anh : Xuân Diệu đâu chỉ nói chuyện thơ đọc thơ tình không thôi mà còn đề cập đến nhiều vấn đề hấp dẫn trong xã hội nhất là về kế hoạch hóa gia đình tình yêu đôi lứa. Cả hội trường vỗ tay cười to thích thú khi nghe Nhà thơ nói chẳng hiểu vì sao mấy anh mấy chị thời nay đâu muốn rửa một cái lỗ đít mà lại muốn rửa nhiều cái lỗ đít chứ!... Ôi cha anh nói thế mà nghiêm túc đấy! Không một chút đùa giỡn nào đâu nghen!
         Rồi lần thứ hai anh về thăm quê ngoại náo nức thế nào cũng được gặp anh. Đêm hôm đó tại UBND huyện Tuy Phước gần lắm đầm ấm lắm mà có đi được đâu! Hai con còn nhỏ phương tiện đi lại bằng xe đạp trời không trăng sao đường thì chưa có điện sáng như bây giờ. Lại hẹn. Và riêng Xuân Diệu với những trăn trở thách thức trái tim : Đêm ngủ ở Tuy Phước. Vâng đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ anh thức với quê hương mình những kỉ niệm của ngày xưa và của hôm nay rộng đồng tốt ruộng... :


Bãi cát Gò Bồi quê anh

More...

ĐồNG TIỀN GẤP LÀM TÁM

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

 

ĐNG TIỀN GẤP LÀM TÁM

        Ngày còn nắng hạ đêm chớm sương thu sắc trăng đơn côi lạnh lẽo vẫn cố nhuốm vàng trên từng chiếc lá trong sân vườn nhà chị. Trận mưa chiều hai hôm trước nước ngập cả đám ruộng trước nhà được dịp ếch nhái ...rộn ràng thâu đêm nhất là âm thanh ò...ọp ọp ò... của lũ ễnh ương chẫu chàng tứ phía vọng vào có lẽ đã quen lắm. Chị nhớ ngày mới về làm dâu có anh nằm bên cạnh như bây giờ cũng đêm trăng cuối hè những thanh âm ấy làm chị sút đi đến ba bốn kí chỉ vì không ngủ được. Giờ đã quen lại yêu lại nhớ mới lạ làm sao. Đêm chưa vào giấc tiếng gà gáy đến hai lần   chị đưa tay nhấn điện thoại di động: bây giờ là không giờ năm mươi tám. Anh nhắc ngủ đi em mai còn chợ sớm! Chị dạ và chìm vào giấc mơ...rồi giật mình mở mắt anh nằm bên cạnh nhịp thở đều đều ấm áp. Như thể không tin điều gì chị đưa tay khẽ choàng qua bụng anh nhắm mắt lại.

        Đồng hồ báo thức bốn giờ chị vội vàng trút mấy giò giá đậu xanh giũ vỏ thật sạch cho vào hai giỏ xách lớn. Còn anh ép chặt mấy khuôn đậu vuông vắn. Ra đến chợ đã hơn sáu giờ. Anh quay về chăm bốn con lợn sắp xuất chuồng nữa rồi. Chị không còn phải lo nghĩ ngày hai lượt chuyến xe lên xuống gần bốn trăm cây số. Mặc dù anh cầm tay lái chị theo phụ thu tiền. Vòng qua cua lại giành giật nhau từng người khách cho đủ chỗ ngồi. Tiền thu vào bao nhiêu cũng phải chi ra gần xấp xỉ bấy nhiêu. Nào là tiền dầu nhớt tiền hao mòn lốp xe tiền phí giao thông qua trạm lỡ quên tăng tốc độ là bị phạt năm bảy trăm ngàn như chơi... Chiều tối về nhà thấm mệt miếng cơm nuốt chẳng vô lại phải chi tiếp tiền gạo mắm muối đồ ăn thức uống tiền điện thắp sáng điện thoại bàn học phí cho con Thu xây dựng cho con Đông sách vở cùng  khoảng học thêm cho thằng Xuân nữa chưa kể khoảng thuốc thang bồi dưỡng cho ông bà nội ngoại hai bên đã già yếu lắm còn ơn qua nghĩa lại cúng giỗ tiệc tùng .... Mười mấy năm nay chị chưa biết chăm chút con chuyện học hành mọi việc giao ông bà nội coi ngó bảo ban.

     

More...

DẤU ẤN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

By NGUYỄN THỊ PHỤNG

DẤU ẤN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

        I .  Theo giấy mời của UBND xã Phước Lộc đúng 7 giờ 15 phút có mặt tại trường THCS Phước Lộc để dự lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam tôi cài  báo thức 6giờ 30 nhưng vẫn dậy sớm hơn thời gian với tiếng chuông điện thoại của Tống Thị Hoa cô giáo mầm non tương lai được quen biết qua tập thơ Tấm lòng Nhà giáo ở Vĩnh Phúc gọi chúc mừng 20.11 trời ơi từ xa lắc xa lơ lại là người đến sớm nhất đó có thương không! Rồi tiếp theo là không biết bao nhiêu cuộc gọi nhắn tin chúc mừng! Cảm ơn tất cả đã dành cho cô giáo nghỉ hưu mất sức  niềm vui trong cuộc sống này. Địa phương cũng đã trân trọng tặng hoa và quà 20.11 cho tất cả thầy cô giáo nghỉ hưu một việc làm đầy ý nghĩa tiếp nối truyền thống Tôn sư trọng đạo của dân tộc ta từ xưa đến nay vẫn tiếp tục duy trì và phát triển!
        Cảm ơn tất cả đã dành cho cô giáo nghỉ hưu mất sức niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống này!
Một số hình ảnh trong ngày NGVN :
  DSC03615.JPG
Các cô giáo nghỉ hưu được chính quyền địa phương mời tặng hoa và quà  

DSC03624.JPG
Tọa đàm trong ngày nhà giáo về BHYT  HS và giáo dục HS . DSC03625.JPG Từ trái sang: Cô Đào còn đang công tác cô Liễu và cô Trướng nghỉ hưu.   DSC03604.JPG
MC Li đài truyền thanh xã Ph.Lộc cùng với cô Oanh(TPT THCS PL) và cô Trướng nghỉ hưu vui vẻ chuyện trò.   DSC03631.JPG Phụng Hường Giang Thung Hương Lan Thảo Hồng Loan.  
    -Đặng Quốc Khánh và Phạm Văn Phương nhắn tin nhớ năm giờ chiều mở BTV xem giới thiệu Nhà giáo Nhà thơ mình đấy nghen! Hân hạnh quá rồi! Chúc mừng cả hai đó!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9084','k9f8kfh7d5bch654292m35i044','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-25 19:58:33','/ac16451/tho-nguyen-thi-phung/page-7.html')