ĐẾN BẢN ĐÔN CỠI VOI ĐUNG ĐƯA CẦU TREO VÀ NẾM HƯƠNG VỊ CỦA ĐẠI NGÀN ƯỚP TRONG MÓN CƠM LAM

 

Kim Chi viết tặng người bạn đồng hành yêu quí
Đón người khách lạ lần đầu đến Đắc Lắk là một ngày nắng. Nắng Buôn Mê vàng ươm nhẹ nhàng đủ để người ta liên tưởng và khe khẽ ngay câu hát "gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy" (Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột). Nắng dịu dàng khiến du khách đến từ phố biển Qui Nhơn không còn kịp nhớ ra trước đây 5 giờ đồng hồ thôi nắng gay gắt và bỏng rát như thế nào. Khí hậu ôn hòa dễ chịu đã làm cho kẻ thích chu du chẳng chút ngại ngần để vượt 40km đường dài bằng xe máy hướng về phía Buôn Đôn. Những đám bắp vườn cà phê trĩu quả hay từng bụi cây zút vun tròn xoe theo những sườn núi những dốc lên dốc xuống của con đường- bao nhiêu là đặc trưng của một khung cảnh Tây Nguyên hiện ra trước mắt.

Photobucket
Bên hồ Lắk
 

1. Khu du lịch Buôn Đôn nhỏ vừa vặn để người nơi xa đến không cảm thấy quá lạ lẫm nhưng cũng không vì thế mà trở nên ồn ào đông đúc khi hằng ngày luôn đón tiếp khách đến tham quan. Còn những chú voi thì không bé chút nào. Các chú khiến cô gái đến từ vùng đồng bằng phải ồ lên và không giấu được niềm phấn khích muốn ngất ngưởng trên lưng voi.

Trên lưng voi niềm dũng cảm sự hào hứng được trải nghiệm cảm giác cỡi voi đã phần nào bị lấn át vì những động tác liên tục nghiêng bên phải bên trái theo những bước chân voi. Cô gái bé nhỏ một mình trên bành voi phải thật cố gắng để giữ thăng bằng. Thích thú xen lẫn lo sợ. Thú vị biết bao! Thế nhưng người quản tượng chừng như không cần để ý đến những cú lắc lư đầy chông chênh của nữ du khách. Với một cú thúc nhẹ sau vành tai con voi to lớn nhẹ nhàng rẽ vào một lối đi hẹp và có nhiều bậc đất  được đào sâu để hướng ra phía dòng sông serepôk. Nếu như trên đoạn đường bằng phẳng bước chân voi mạnh mẽ bao nhiêu thì khi lội trên dòng nước chảy xiết đục ngầu voi lại nhẹ nhàng và khéo léo bấy nhiêu. Thư thái tựa lưng vào bành voi ngắm nhìn quang cảnh trên sông du khách mới giật mình nhận ra rằng ta đang du lịch mạo hiểm. Voi lội trên sông không bảo bảo hộ không dây an toàn và tuyệt nhiên không có lấy một trạm cứu hộ hai bên bờ sông. E dè du khách hỏi người quản tượng về sự an toàn. Anh chàng người dân tộc rất sõi tiếng kinh thản nhiên bảo rằng: con voi nó tự biết chỗ sâu chỗ cạn và lội được ở nhiều điạ hình khác nhau. Lại ngắm nhìn dòng serepôk du khách bất giác mỉm cười vì lúc này dòng nước đục ngầu kia bỗng trở nên không còn quá nhiều bí ẩn theo từng bước chân voi.


Photobucket
Đài lên voi Photobucket






















































































Trên lưng voi
  2. Rời lưng voi rẽ vào một lối đi nhỏ cầu treo lại hiện ra. Mặc dù lòng dũng cảm đã được rèn luyện rất kỹ lưỡng sau hơn nửa giờ cùng khám phá với voi nhưng bước chân vốn quen thuộc với những đường bằng lối phẳng của phố phường vẫn có chút ngỡ ngàng e ngại khi chạm lên những chiếc cầu vắt ngang dòng sông chảy xiết chừng như rất hờ hững rất mong manh.Sau vài phút làm quen đầy ngần ngại du khách khoan khoái nhận ra ta đang vắt vẻo giữa đại ngàn của Tây Nguyên hùng vĩ. Dòng nước sâu hun hút cây rừng rợp bóng mát cầu treo đung đưa du khách bỗng muốn làm "người rừng" đưa tay che miệng hú dài một tiếng. Tiếng hú của người đồng bằng không đủ sức làm nên âm vang vọng giữa núi rừng âm thanh ngô nghê ấy chỉ đủ để làm bật cười nhưng tiếng cười vui vẻ của cô bạn đồng hành đáng yêu.
Photobucket
Đầu cầu treo
Photobucket 
Trên cầu treo
 

3. Nghỉ chân nơi nhà sàn trên dòng serepôk vào đúng bữa trưa. Cơm lam với thịt rừng nướng thơm lừng mời gọi du khách thưởng thức. Du khách có chút bối rối để tìm cách "khui" ống cơm lam. Cuối cùng nhưng hạt cơm dẻo màu trắng trong thơm hương lúa nếp đã được hiện ra dưới nút lá chuối và sau vỏ ống nứa được người bạn Tây nguyên tước hộ ra. Nhẹ nhàng dùng tay bẻ lấy một khúc cơm nhỏ chấm lấy chút muối sả từng hạt nếp không quá rời cũng không quá nhuyễn đủ để vị dẻo thơm của nếp quyện với chút ngòn ngọt của ống nứa nướng trên than hòa cùng mùi hương nồng ấm của sả. Và nhưng xiên thịt nai được nướng không bằng cách ướp các gia vị quá cầu kì theo lối nướng thịt thông thường đã làm nên hương vị không thể nào quên của cơm lam cùng thịt nướng ở Buôn Đôn. Vẫn giữ một lối tò mò và bắt chước cố hữu của kẻ ham khám phá. Cô "sơn nữ  nửa ngày" đã kịp học hỏi được cách làm cơm lam từ người bạn Tây nguyên bên cạnh. "Lấy nếp cho vào ống nứa rồi nướng lên trên bếp than". Nghe chừng đơn giản! Nhưng rồi "sơn nữ nửa ngày" cũng đã kịp nhớ ra giữa đồng bằng không thể tìm lấy hạt nếp được hái từ trong nương; có cố gắng đem ống nứa từ Tây nguyên và thì chúng cũng sẽ không còn tươi ngọt. Và đáng buồn nhất là lối thưởng thức cơm lam thiếu đi nền sàn gỗ bóng cây rừng chút nắng vàng hay một cơn mưa bất chợt của Buôn mê. Nghĩa là hương vị của món cơm lam đã không còn thấm đẫm hương rừng thiếu vắng hẳn không gian đại ngàn trong đó thì món ăn đặc trưng của vùng núi non này chỉ còn tồn trong tên gọi của nó mà thôi. Du khách thẹn thùng vì nhận ra "âm mưu" sẽ làm cơm lam khi về xuôi của mình bỗng trở nên thô kệch biết bao.

Photobucket
Cơm lam thịt nướng
Photobucket 
Cơm lam Photobucket Photobucket
Bên thác Đraynur



Kim chi

nguyenthiphung

ĐẾN BẢN ĐÔN...

Cảm ơn anh Lê Trường Hưởng với bài tứ tuyệt nhẹ nhàng chúc anh vui khỏe nhé!

Lê Trường Hưởng

Chuyến du lịch thú vị
Giữa Tây Nguyên hùng vĩ
Muốn làm một "người rừng"
Mà thấy đâu có dễ!

nguyenthiphung

ĐẾN BẢN ĐÔN...

Không đi MUA với Ngô Văn Cư được ắt phải đi Buôn chứ sao! Ở nhà có buồn chết! Tưởng gì chứ ghé thăm... rồi nghe thông báo mượn ...hình thật là nghèo khổ quá gặp đâu là mượn có trả lại hay đem về sở hữu! Chúc bạn vui với HS nghen!Tiến hành tập thơ tới đâu rồi?

ngô văn cư

Ê xấu thế! Rủ đi Sa-pa lại đi Buôn...
Viết thấy hấp dẫn lắm!
Dễ mượn hình về trang trí ở trang nhà quá.Hi

nguyenthiphung

ĐẾN BẢN ĐÔN ...

@luuminhphuong! Cảm ơn bạn sang nha và gởi lại lời cảm nhận chúc bạn vui

nguyenthiphung

ĐẾN BẢN ĐÔN...

Vũ Thu Huế ơi!Đã hai lần đi BMT trong Một Tháng nhưng không thể ghé thăm nhà em được vì anh HTT gọi ĐT bảo về Quy Nhơn Chị cũng vội về cùng Anh em trong làng Blogs đòn anh ấy mà nói chung đến giờ này anh còn đang ở Bình Bịnh Tấm hình chị diễn xuất rất khéo nhưng vẫn còn thua Nguyễn Minh Quang làm thơ và Porst bài trong buổi trưa nay. Người Bình Định chị dui dẻ thế mấy ngày nay bận đi chơi từ sớm đến chiều tối mới về em ạ chúc em chị vui vẻ nghen

vũ thu huế

những chuyến đi như thế này sẽ khiến tâm hồn mình thêm thư thái. mong chị có được nhiều chuyến đi thật vui nữa nghe.
-anh Nguyễn Minh quang vừa qua bên em để lại lời nhắn khiến em mải mốt chạy qua bên anh ý. quả là quá hay luôn đó chị. chị qua rồi phải không. em thích nhất 2 tấm ảnh trong 1 sơri ảnh của anh quang đố chị biết đó là 2 tấm nào đấy.
-em cũng qua bên anh Hồ Tĩnh Tâm qua đọc rùi lặng lẽ về không để lại dấu vết...

luuminhphuong

Bài tường thuật hấp dẫn và có duyên lắm!