(Webtretho) Khi bé thắc mắc tại sao mẹ lại phải cúng Giao thừa, sao ba không quét nhà trong những ngày Tết, hay sao bé không được sang nhà hàng xóm chơi vào ngày mùng 1 Tết thì ba mẹ giải thích ra sao?
>> Mẹ và quê hương
>> Gốc mai già
>> Quê nhà đón con xa xứ về ăn Tết
>> Ngày Tết có kiêng có lành
>> Jennifer Phạm sẽ đưa con về thăm nhà nội dịp Tết
Hãy dành chút thời gian để giải thích cho con về những phong tục truyền thống này, để bé không những đón xuân thật vui mà còn lớn hơn lên nhờ những bài học nhiều ý nghĩa.
|
3. Sao ba không chịu quét nhà ngày Tết? |
Nhiều phong tục ngày Tết có ý nghĩa sâu sắc mà trẻ con chưa thể hiểu hết được nhưng không phải vì thế mà cha mẹ trả lời cho qua chuyện hoặc tệ hơn nữa là làm ngơ luôn. Những phong tục này là những nét đẹp văn hóa còn được gìn giữ, cần giảng giải cho con để bé yêu không chỉ hiểu biết hơn về kiến thức mà còn thấm dần nét văn hóa dân tộc.
Đương nhiên các bậc cha mẹ cần giải thích với con một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, dùng từ ngữ hay cách thức so sánh, miêu tả gần gũi với con để giúp con thấy những phong tục này đã góp phần làm nên những ngày xuân thật ý nghĩa thế nào.
Cũng giống như một năm học mẫu giáo của bé có ngày khai trường và lễ tổng kết thì mỗi năm cũng có một ngày mở đầu và ngày kết thúc. Ngày cuối cùng của một năm là ngày 30/12 Âm lịch; giờ phút cuối cùng của một năm cũ qua đi và chuẩn bị đón năm mới đến được gọi là Giao thừa. Mỗi năm ông trời đều phân công một vị thần xuống cai quản mặt đất, thời khắc Giao thừa cũng chính là lúc vị thần cũ kết thúc nhiệm vụ của mình, bàn giao lại công việc cho vị thần mới. Những lúc ấy, ba mẹ bày mâm cỗ cúng Giao thừa để bày tỏ lòng biết ơn vị thần cai quản năm cũ đã trông coi cuộc sống của con người được bình yên, no ấm; và cũng để chào đón vị thần mới, cầu mong ông sẽ mang nhiều may mắn và hạnh phúc đến trong năm mới.
XUÂN 2012 VỚI QUÊ MẸ LÍ MÔN
nguyenthiphung 23 January, 2012 22:06 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (2)
Bản in
XUÂN 2012 VỚI QUÊ MẸ LÍ MÔN
NGUYỆN CẦU MÙA HẠNH PHÚC CHO EM Hồ Tĩnh Tâm
nguyenthiphung 23 January, 2012 22:04 Tác phẩm của BẠN BÈ Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (0)
Bản in
. hotinhtam | gởi nguyenthiphung | 23/01/2012 16:28
Chào Phung.
Năm mới chúc em vạn sự như ý.

NGUYỆN CẦU MÙA HẠNH PHÚC CHO EM
Hồ Tĩnh Tâm
Gió cõng những đám mây rồng rắn tìm về
Anh cõng giấc mơ em đến cùng mùa xuân muộn
Biết lau lách đời mình phong sương trên tóc nhuốm
Lăn lóc những nẻo đường lửa máu còn sống được là may
Cho dù thời gian bạc bẻo trắng đôi tay
Anh chỉ sợ trắng đêm anh tự bào anh ra mà tình xa diệu vợi
Lý con sáo sang sông em theo về bến ấy
Mùa xuân cũng chẳng để làm gì. Anh sợ lắm mùa xuân.
Không ra khỏi bóng mình, anh lạc lỏng trong anh
Lòng tự hát bài tình ca vô vọng
Bài tình ca dài thườn thượt như cơn đau cuộn sóng
Trái đất còn già nua huống nữa đời người
Lạnh một mình. Anh lạnh lắm em ơi!
Chén rượu buồn tênh, một mình sao uống được
Thì anh uống đời anh, cạn kiệt đến tận cùng từng giọt máu
Mặc kệ thói đời rồng rắn lên mây
Bởi dù trước dù sau, mây cuối cùng cũng phải về với đất
Anh là đất đồng làng, củ khoai củ sắn
Thương bữa cơm chiều mâm chén lệch một bên.
Trẻ trung em đi, xuân nồng nàn trong mắt
Ong bướm bay theo, hoa nở dọc đường thơm
Anh là gió lang thang thì làm sao cột chặt
Nên chỉ biết nguyện cầu mùa hạnh phúc cho em.
HTT






XUÂN 2012 VỀ VỚI MẸ TÔI YÊU
nguyenthiphung 22 January, 2012 23:05 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (4)
Bản in
XUÂN 2012 VỀ VỚI MẸ TÔI YÊU
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012- XUÂN NHÂM THÌN
nguyenthiphung 22 January, 2012 17:14 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (7)
Bản in
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012- XUÂN NHÂM THÌN

Hoa của năm Nhâm Thìn 2012 đây!
GIỮA ĐẤT TRỜI BAO LA
nguyenthiphung 20 January, 2012 20:46 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (7)
Bản in
GIỮA ĐẤT TRỜI BAO LA
(Đọc bài thơ “Giao thừa 11” của Trần Viết Dũng)

Nhà thơ Trần Viết Dũng làm MC trong ngày họp mặt cuongdequynhon.org
Khi đứng giữa khoảnh khắc trời đất giao hòa, những cảm xúc tuôn trào nào ai giống ai. Và nếu có chỉ trong chừng mực của những khái niệm sướng vui- buồn khổ, giàu sang- nghèo hèn,… theo độ tuổi và đôi lúc mang tính chủ quan nhận thức của từng cá nhân. Bạn hãy cùng tôi đọc bài thơ “Giao thừa 11” của Trần Viết Dũng:
Trời giao thừa mây trôi
Đất giao thừa hoa cỏ
Tôi giao thừa buồn tôi
Một tứ thơ kiểu thơ Haiku của Nhật (ghi lại tinh tế hiện thực sự vật, sự việc và có khả năng truyền cảm nhận sâu sắc cho người đọc), còn trước đây Trần Viết Dũng chỉ chuyên chuyển tải cảm xúc bằng thể thơ lục bát hay thể thơ tự do. Điều gì đã nẩy sự sáng tạo trong thi pháp của anh, hay muốn bộc bạch nỗi lòng giữa lúc người người, nhà nhà gác lại những phiền muộn lo toan bao tháng ngày vất vả nắng mưa, để ngay trong giờ phút thiêng liêng nhất bản hợp đồng chuyển giao mùa không văn bản đã định sẵn thường niên. Cứ đến thời khắc này, trên bàn thờ gia tiên của mỗi nhà trầm hương ngún đỏ tỏa hương ấm áp từ trong nhà ra sân trước sân sau, giếng nước, cổng ngõ lối đi,… Và thể như anh tiết kiệm thời gian, câu chữ đến độ không thể nào nén nữa được, phải bật ra:
Trời giao thừa mây trôi
Đất giao thừa hoa cỏ
(Xem tiếp)
LỤC BÁT MIỀN QUÊ
nguyenthiphung 20 January, 2012 14:16 Thơ NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (2)
Bản in
LỤC BÁT MIỀN QUÊ
Thương câu lục bát miền quê
Rau răm hoa cải đi về cùng em
Thúng me quả khế chua thèm
Quả nào tặng mẹ ngày đêm tảo tần!
23.11.2011/NTP
HỌP MẶT MỪNG VU QUY CON ANH ĐÀO VIẾT BỬU
nguyenthiphung 19 January, 2012 20:26 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (0)
Bản in
HỌP MẶT MỪNG VU QUY CON ANH ĐÀO VIẾT BỬU
HỌC MỘT SÀNG KHÔN
nguyenthiphung 17 January, 2012 14:36 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (0)
Bản in
HỌC MỘT SÀNG KHÔN
(Đọc Những cuộc phiêu lưu của Ong Mai, NXB Hải Phòng- 2010
của Hoàng Trọng Thắng- Lâm An)
Tôi rất quý những người đến với văn chương là cái nghề, cái nghiệp riêng cho mình. Lại dành những trang viết cho thiếu nhi. Phải chăng họ đặt những ước mơ khát vọng về thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Từ những năm trước của thế kỉ XX và cho đến thập niên của thế kỉ XXI này thì số lượng nhà văn viết cho thiếu nhi như Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Ma Văn Kháng, Định Hải, Trần Hoài Dương, Phan Thị Thanh Nhàn,… thì … “số lượng thì dù có khá như của anh Nguyễn Nhật Ánh thì cũng như “muối bỏ biển” so với số lượng trên 15 triệu học sinh cả nước (Nhà văn LÊ PHƯƠNG LIÊN (Trưởng ban Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam)”. Có lẽ tuổi thơ ngày xưa của các nhà văn nhà thơ chúng ta khác với tuổi thơ ngày nay của các em quá. Chính vì vậy “đề tài”dành cho lứa tuổi thiếu niên chưa kích thích trí tò mò của các em lắm. Bên cạnh những tác phẩm viết về đời sống tâm hồn của tuổi mới lớn thường ngày, ta còn rất nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn về các loài vật đến truyện đồng thoại như Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài rất hấp dẫn lứa tuổi thiếu nhi. Mà hầu hết tác giả viết cho Thiếu nhi là người lớn tuổi. Có thể kể đến“ Những cuộc phiêu lưu của Ong Mai”( Nhà xuất bản Hải Phòng, 2010) của Hoàng Trọng Thắng- Lâm An là tập truyện ngắn giáo dục đạo đức dành cho thiếu nhi phù hợp với tâm lí lứa tuổi các em.

Những cuộc phiêu lưu của Ong Mai được viết theo trình tự thời gian kể từ khi cô bé Ong Mai rời tổ ấm, nó hớn ha hớn hở reo vui: “Tôi bay, bay được rồi! Ôi, tôi đang bay. Thật là thích!”. Thế giới tự nhiên bên ngoài vô cùng hấp dẫn thu hút sự đam mê quên cả lời nhắc nhở của cô Ong Mật: “…Nhưng em bay chậm thôi, nếu không tôi bị tụt lại dằng sau mât, vả lại bay như thế này em không thể quan sát được những vùng em đã đi qua, nó rất cần cho em khi tìm đường về đấy!” Và đúng như lời Ong Mật, Ong Mai mãi miết trên đường bay của mình, đầu tiên gặp Bọ Rầy, dòng họ cánh cam tốt bụng, gặp Ong Đất Giang thân hình có màu xanh như kim loại, gặp Chuồn Chuồn Voi dòng họ cánh gân, gặp Bọ Hung Cúc đang buồn vì xa bạn, gặp Châu Chấu loài vật thích hoạt động, gặp Được Ruồi Phúc nghe kể về cuộc phiêu lưu khám phá của con người: “ Cậu có muốn biết về lòng kiên nhẫn của con người không?... Nhưng với tôi, một trái tim cao thượng có cần đâu một sự khen thưởng”. Rồi cho đến khi Ong Mai vào nhà người bị sa lưới Nhện: “…Nó gào , nó vo ve ầm ĩ, nó kêu cứu, không biết là kêu ai. Càng vùng vẫy càng xoắn vào trong lưới…Nó trông thấy gần đó, dưới cái lá to, chính là một con nhện. Một nỗi kinh hãi khó tả khi thấy con quái vật nép mình nghiêm chỉnh, với vẻ bất động đầy đe dọa. Nhện nhìn Mai chằm chằm bằng đôi mắt long lanh, dữ tợn, với thái độ kiên nhẫn, tinh ranh, đọc ác đến lạnh lùng” và khi đến lúc cái chết gần kề, được Bọ Hung cứu giải thoát và lòng biết ơn sâu sắc: “ Tôi không bao giờ quên cậu. Suốt đời tôi không bao giờ quên” Còn Nhện uất ức rên rỉ mãi về sự bất công ở đời khi bị Bọ Hung tuyên bố thẳng thắn: “Nếu mụ còn một lời xúc phạm, tôi sẽ xé tan cái lưới của mụ”. Tiếp tục hành trình cuộc phiêu lưu, Ong Mai gặp Bọ Xít lại có tính thích sống một mình, còn Bướm Phổ Lí lại có đôi cánh đẹp nhờ sự hóa thân từ một loài sâu bọ, câu chuyện thật thú vị giữa Ong Mai và Bướm Phổ Lí:
“- Cậu bay lên xem nào!
– Mình phải bay ư?
(Xem tiếp)
NHỚ TẾT, NHỚ QUÊ HƯƠNG
nguyenthiphung 16 January, 2012 20:04 Tác phẩm của BẠN BÈ Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (2)
Bản in
NHỚ TẾT, NHỚ QUÊ HƯƠNG
Thời gian như vội vã tràn về với mùa xuân. Thành phố se lạnh, mang theo một chút lãng mạn của đất trời trong thời khắc giao mùa, làm cho con người thấy cuộc sống này thật đáng yêu, bởi mùa xuân đang đến với biết bao điều kỳ diệu. Ta thầm bảo rằng, những vất vả, lo toan cuộc sống hãy lùi lại, để cho mùa xuân về thật tinh khôi và quyến rũ, để cho nụ xuân ngập tràn, làm vơi đi nỗi nhớ cái tết quê vốn đã thấm sâu vào ký ức của những đứa con tha hương vì áo cơm, vì những bộn bề của cuộc sống. Và có như vậy, ta mới nhận ra cái cái hồn của tết thật thiêng liêng! Đó là những ngày ta chạp mả, sửa sang những ngôi mộ của tổ tiên giòng họ dưới những đám cỏ xanh bên cánh đồng lúa đang thì con gái trải dài như những nàng xuân khoe sắc dưới nắng xuân. Đó là những đêm giao thừa, cả gia đình quần tụ bên nhau, thắp nén hương thành kính trước bàn thờ gia tiên. Đó là ánh lửa lung linh sưởi ấm cả gia đình bên nồi bánh chưng, bánh tét đêm ba mươi…Đó mãi mãi là hình ảnh lắng sâu trong ký ức của mỗi chúng ta về cội nguồn, về nét đẹp vô cùng quý báu khi tết đến xuân về.
Ta bồi hồi khi đất trời, cỏ cây, và vạn vật muôn loài rạo rực, hối hả chuyển mình vào xuân. Và, ta nhận ra, nỗi nhớ cái tết quê hương đang tràn về mãnh liệt đến vô cùng! Ai đã từng xa quê, ngồi một mình vào những ngày giáp tết nhìn người người, nhà nhà chuẩn bị đón tết, hay cái đêm trừ tịch, cô đơn trong cái lạnh chuyển giao của trời đất, mới thấm thía, đau đáu một nỗi nhớ quê hương tha thiết đến dường nào! Bởi nơi đó là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, có giòng sữa mẹ chắt chiu nuôi ta khôn lớn từng ngày, chắp cho ta đôi cánh tung bay, vẫy vùng. Và nơi đó cũng là nơi bồi dưỡng tâm hồn ta hiểu được cái hồn của tết quê hương thiêng liêng ngàn đời.
HỌP MẶT CUỐI NĂM 2011 CỦA VĂN NGHỆ AN NHƠN
nguyenthiphung 14 January, 2012 07:30 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (2)
Bản in
HỌP MẶT CUỐI NĂM 2011 CỦA VĂN NGHỆ AN NHƠN
NGỌT NGÀO NHƯ TIẾNG MẸ RU
nguyenthiphung 12 January, 2012 20:29 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (0)
Bản in
NGỌT NGÀO NHƯ TIẾNG MẸ RU
(Đọc GIÓ THỔI TỪ ĐÔNG YÊN, thơ Vạn Lộc- NXB Văn học. 2011)

Nào phải tình cờ, thật là “hữu duyên” khi tôi đến dự ngày ra mắt Hội thơ Lục bát Việt Nam thuộc khu vực miền Trung- Tây nguyên và giới thiệu tập thơ Lục bát Việt Nam tập 1 tại Đà Nẵng. Đâu còn bỡ ngỡ với lời chào thăm hỏi đầu tiên chính là Vạn Lộc, tác giả các tập thơ: Chút riêng tư(1997), Vòng tay mẹ(2000), Nắng chiều(2002), Hạt bụi(2004) và trên tay tôi đang cầm tập “ Gió thổi từ Đông Yên” ( Nhà xuất bản Văn học-2011) của chị nữa.
Cũng như các nhà thơ nữ Việt Nam, sự chân tình của chị được xuất phát từ trái tim vốn nhạy cảm và tinh tế trong đời sống, sinh hoạt thường ngày. Với 69 bài thơ trong tập “Gió thổi từ Đông Yên” là 69 những cảm xúc yêu thương tự đáy lòng cất thành lời thơ ngọt ngào như tiếng mẹ ru nồng ấm giữa đêm đông giá rét. Và tôi hiểu vì sao chị chọn tên bài thơ Gió thổi từ Đông Yên làm tựa đề cho tập thơ thứ năm của mình. Làm thế nào quên được làng quê Đông Yên ở Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam là nơi chị cất tiếng khóc chào đời, có dòng Thu Bồn bốn mùa ăm ắp nước đổ ra Cửa Hàn, Cửa Đại, có tháp Mỹ Sơn sừng sững giữa trời, và có biết bao kỉ niệm không nguôi cho người đi xa “ Qua bao miền phiêu bạt/ Hồn vẫn hoài cố hương”(Gió thổi từ Đông Yên). Rồi đến khi “ Bỏ áo nữ sinh mang áo chợ/ Tháng ngày mòn mỏi tuổi xuân tươi” cũng vì chịu thương chịu khó tảo tần của người phụ nữ: “ Những muốn cho chồng con hạnh phúc/ Gian lao cực khổ kể chi mình!”( Chợ Cồn), không tránh khỏi ngậm ngùi cho thân phận người phụ nữ Việt Nam xưa nay “Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông”(Trần Tế Xương). Nhưng chị vẫn dành những giây phút nhớ về Phố Hội Trăng Xưa:
“ Theo bước đường trăng về Cẩm Thanh
Trăng đùa với sóng biển long lanh
Đêm nào trăng biển vui hai đứa
Chừ chỉ mình em bước độc hành”
Bởi “ Còn đâu bến hẹn sớm trưa/ Còn đâu lắt lẻo đò đưa hẹn chờ…”( Nhớ quê). Nỗi nhớ dâng trào, chị trở về Đông Yên mong được Thăm Vườn Mẹ:
“Con về thăm khu vườn mẹ
Nắng tàn le lói ngọn tre già
Giàn trầu úa, hàng cau chừ đã cỗi
Hoàng hôn đâu dáng mẹ vào ra”
MỪNG TÂN HÔN HUỲNH TUẤN CON HUỲNH ANH
nguyenthiphung 11 January, 2012 12:10 Văn NGUYỄN THỊ PHỤNG Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (0)
Bản in
TẶNG HUỲNH ANH VÀ NHÓM BẠN LỚP VĂN BA BÊ CỦA MÌNH, HE...
NGHE EM ĐÀN
nguyenthiphung 09 January, 2012 10:50 Tác phẩm của BẠN BÈ Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (1)
Bản in
NGHE EM ĐÀN
Hình như có sóng thì thào
Hát câu tình tự thấm vào đêm xưa
Hình như có gió đung đưa
Nghiêng theo cánh võng lời ru hôm nào
Hình như có nắng đượm màu
Nhuộm thơm trái chín ngọt ngào mùa yêu
Hình như có giọt mưa xiêu
Lao xao gót nhỏ một chiều chớm ngâu
Thanh âm ngậm sắc bảy màu
Vẽ trên dây
Khúc dạo đầu thiết tha
Chạm vào những ngón tay hoa
Cung đàn thức dậy
Tình ca dâng đời.
Mưa mùa đông, truyện ngắn của Nguyễn Bá Trình
nguyenthiphung 08 January, 2012 20:47 Tác phẩm của BẠN BÈ Đường dẫn cố định Trackbacks (0) góp ý (2)
Bản in
Mưa mùa đông, truyện ngắn của Nguyễn Bá Trình
Ai có ở vùng Bình Trị Thiên cũ mới biết được cơn mưa mùa đông xứ ấy như thế náo. Cơn mưa kéo dài đến vài ba ngày có khi đến cả tuần. Không còn thấy trời đất. Một mầu xám chì đẫm ướt. Lầy lội và nhớp nháp. Những giọt mưa đan xen, như thể tranh nhau mà rơi xuống, như thể nếu không rơi kịp thì thì không còn cơ hội để rơi nữa. Mà cũng đúng vậy, giọt mưa cũng như đời người, không bao giờ có cuộc sống lần thứ hai. Rơi, rơi, rơi. Rơi náo nức, rơi bồn chồn, tranh nhau rơi. Có một lần tôi nhìn những giọt mưa mùa đông rơi trên vườn cây trong vườn đúng lúc lòng đang có tâm sự. Tôi đang nghĩ về một mối tình đã đi qua trong đời..
Cái tâm sự nầy giống như những giọt mưa rơi trên những ngọn lá trong vườn nhà tôi.
Phải nói thêm một chút về khu vườn của lão già vô tích sự ấy. Lão già vô tích sự là câu nói của xóm giềng chỉ ông già của tôi đấy.
Cũng lạ, khu vườn nhà tôi không rộng lắm, thế mà ông già lại trồng toàn những thứ cây linh tinh, chẳng đem lại một nguồn kinh tế nào. Có người hỏi, thì ông già chỉ cười: Tôi có trồng đâu nó tự mọc lên đây.
-Sao ông không chặt đi mà trồng vào đó mấy cây cam cây quýt không phải lợi hơn sao. Người hàng xóm nói. Nhưng ông già lại cười:
-Cam quýt thì chim làm sao đến xây tổ. Chú có khi nào thấy chim làm tổ trên cây cam cây quýt không?
-Tại ông có cái ăn cái mặc rồi thì nghĩ vậy, còn như nhà tôi thì đốn quách mấy cây đó từ lâu rồi.
Ông già tôi lại cười:
-Chú nói vậy cũng đúng thôi. Sở dĩ con người ta phải tính toán thiệt hơn vì phải lo giải quyết miếng cơm manh áo, nhưng khi đủ ăn đủ mặc rồi thì nên cho đầu óc mình thanh thản một chút, đừng tính toán thiệt hơn, cho dù vì như vậy mà việc làm của mình không mang lại hiệu quả kinh tế. Chú không biết đấy, mùa hè chim sẻ làm tổ đầy trên các cành me và chim sâu thì làm tổ đeo lỏng dỏng khắp các nhánh sầu đông. Chúng hót ríu ra ríu rít vui lắm. Con cái đi làm suốt ngày mình không làm bạn với chim chóc thì chuyện trò với ai đây. Mai mốt tôi chết rồi, con cái muốn chặt muốn phá, trồng gì tùy ý nó.
Trong xóm ai cũng cho cha tôi gàn, nên về sau chẳng ai góp ý để ông kiếm thêm một chut lợi từ khu vườn ngoài đồng tiền hưu còm cõi của ông nữa.
Hôm đó ngồi trong nhà một mình tôi nhìn khu vườn chìm trong cơn mưa cuối đông.
Bắt đầu tôi nhìn những giọt mưa rơi trên đọt cây dông, cũng có người gọi nó là cây vông.

Thầy Nguyễn Bá Trình là GV Toán THPT đã nghỉ hưu. 01.01.2012 Kỉ niệm 50 năm về thăm trường nên được chụp hình chung với thầy.









